Ông ngoại tôi

0
4

Ngày còn nhỏ, tôi hay bám theo bố mẹ đi bộ cả chục cây số lên thăm nhà bác gái ở bản trên để thắp hương cho ông ngoại mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – liệt sĩ (27/7) hàng năm. Tuy đã học cấp 1 (nay là tiểu học) nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm, cứ thắc mắc là hễ cứ gặp nhau là 2 chị em mẹ tôi lại ôm nhau sụt sịt khóc, thắp hương khấn khấn vái vái bên bàn thờ có Bằng “Tổ quốc ghi công” đặt trang trọng mà không có di ảnh; rồi ngồi lại với nhau hỏi han, bàn chuyện và tranh thủ vào bếp giúp việc làm cơm đón bà con làng bản, hàng xóm đến giúp sửa sang lại nhà cửa, lên nương làm công giúp việc theo chính sách “ngày lao động tình nghĩa”.

Du khách tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

Ngày đó, chưa ngăn sông đắp đập xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình, cả dòng sông Đà vẫn đang cuộn chảy, lắm thác, nhiều ghềnh, nên hầu hết dân tình sống dọc đôi bờ đi lại chủ yếu là đi bộ đường mòn men theo dọc sông, chưa có đường ô tô như bây giờ. Mỗi lần đi lại như thế rất mệt nhọc, tôi hay cằn nhằn với mẹ rằng sao nhà mình không đón ông về để thắp hương cho tiện, đỡ phải đi lại vất vả, lại được anh em họ hàng, làng bản đến làm công giúp việc mỗi dịp lễ tết như bao gia đình liệt sĩ khác? Mẹ tôi chỉ thở dài nói lớn lên con sẽ hiểu!…

Bố tôi cũng là Cựu chiến binh chống Pháp, nhập ngũ năm 1947, phục viên năm 1957, trở về địa phương lập gia đình và xây dựng quê hương. Dù gia đình sống trong khó khăn sau hòa bình lập lại và kháng chiến chông Mỹ cứu nước, nhưng tôi may mắn được cha mẹ tạo điều kiện cho ăn học đến nơi đến chốn và thoát ly gia đình lên lập nghiệp trên Thành phố, được vào làm tại một cơ quan Nhà nước của tỉnh. Sau này, cuộc sống gia đình tôi cũng tạm ổn định, nên thường xuyên đón bố mẹ lên thăm và ở lại với con cháu dăm bữa nửa tháng. Lần nào cũng vậy, bố mẹ tôi cứ nằng nặc đòi lên thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ Tô Hiệu và Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Ban đầu, tôi cứ tưởng ngoài mục đích chính là thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ như bao đoàn du khách khác, vì tôi chưa hiểu lý do, mục đích khác là gì, nhưng mỗi lần đến thắp hương, tôi để ý thấy bố mẹ cứ lần theo từng ngôi mộ, tần ngần, lần từng con chữ khắc trên bia mộ đã phai mờ theo năm tháng; rà từng danh sách những người hy sinh được chôn cất tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La hoặc thấn thờ nhìn danh sách cán bộ chiến sĩ bị tù đày được treo trang trọng trong Nhà ngục hay Bảo tàng tỉnh, mong ngóng một điều gì đó trong ngấn lệ mà không nói nên lời?

Lễ quy tập mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Nhà tù Sơn La

Bên mâm cơm đoàn tụ gia đình nhân “ngày giỗ ông ngoại 27/7” (bởi gia đình không biết được ngày mất của ông nên lấy Ngày Thương binh – liệt sĩ 27/7 cho dễ nhớ), mẹ tôi mới kể hết sự tình rằng: Khoảng cuối năm 1938, mẹ mới được hơn 3 tháng tuổi, chị gái được hơn 4 tuổi thì bà ngoại mất sớm do chạy giặc càn triền miên trong rừng, đói rét, mắc dịch tả không được chữa trị kịp thời. May mắn thay, mẹ được một gia đình trong bản hiếm muộn con cái nhận cưu mang. Ông ngoại ngày đó đã được giác ngộ cách mạng, đành nén đau, gửi lại hai người con nhỏ cho người thân, dân làng chăm nuôi và tình nguyện đi làm giao liên, tham gia đội du kích chống Pháp, trực tiếp tiễu trừ gian, chống càn phu, gây sức ép về chính sách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp ở đồn Co Phách (thuộc xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên cũ, nay là xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La), làm địch hoang mang khiếp sợ. Có lần, ông Đinh Văn Ký (ông ngoại của tôi) cùng ông Đinh Văn Chống (anh trai ông Đinh Văn Ký là Cựu du kích chống thực dân Pháp) ở xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên, tỉnh Nghĩa Lộ thời đó) dám đóng giả làm quan hai, quan ba của Pháp (vì 2 ông đều có tướng mạo cao to giống Tây) đi tịch thu lại trâu bò, lương thực, thực phẩm do các nhóm lính dõng của địch đi càn trong dân đang thu gom, trả lại cho dân làng; có lần 2 ông còn xông thẳng vào kho thóc của địch, bắt lính canh mở kho lấy thóc chia cho dân làm phu (lấy cớ để dân có sức làm việc)… đều trót lọt mà bọn thực dân Pháp ở Đồn Co Phách đều bất ngờ và không làm được gì. Biết ông Đinh Văn Ký là người thông minh, khảng khái, mưu lược, có tiếng nói và uy tín trong dân chúng, lại sớm đi theo cách mạng sẽ là mối nguy hiểm cho bọn thực dân đang cai trị trong vùng. Vì vậy, bọn thực dân Pháp dưới sự chỉ điểm tay sai, chúng đã đến đánh úp trong đêm, bắt đi tất cả họ hàng, người thân gia đình ông Đinh Văn Ký lên đồn Co Phách để tra khảo, làm con tin, trong đó có cả chị gái ruột của mẹ. Do không thuyết phục được ông ngoại, địch di lý đưa chị gái ruột mẹ tôi lên tận Mường Lay (Lai Châu) giao cho một gia đình tay sai là người Thái đen ở đó quản thúc, làm con tin để đánh vào tâm lý hòng thu phục ông Ký ra hàng địch.

Toàn cảnh di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La mùa ban nở

Trong một lần làm giao liên đưa thông tin liên lạc bí mật từ vùng căn cứ khu du kích cách mạng Đá Đỏ vượt tả ngạn sông Đà sang vùng địch hậu, ông bị địch phục kích bắt sống, dẫn giải về đồn Co Phách khét tiếng một thời để tra tấn ông. Nghe tin ông bị bắt, toàn bộ dân làng bị úp, bị dồn lên đồn Co Phách làm phu ở đó đã nhất tề đứng lên phản đối, nếu không thả ông Ký thì sẽ không đi làm phu, nộp sưu, sẵn sàng tuyệt thực. Biết không thể khai thác được gì và trước sức ép của dân tình, bọn địch đành áp giải ông lên Nhà tù Sơn La để chia cắt với phong trào cách mạng và sự phản đối kịch liệt của dân địa phương. Và từ đấy về sau, gia đình, người thân cùng dân làng vùng Đá Đỏ đã mất liên lạc với ông Đinh Văn Ký từ đó…

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, người thân, gia đình ly tán đã tìm về quê hương bản quán đoàn tụ gia đình. Còn ông Đinh Văn Ký vẫn bặt vô âm tín. Gia đình, người thân đã nhiều lần đi tìm, hỏi trực tiếp những người cùng tham gia du kích, hỏi cả lãnh đạo xã, huyện đội thời đó biết thông tin gì về ông Ký thì đều trả lời rằng do loạn lạc không nắm được chi tiết sau khi bị áp giải lên Nhà tù Sơn La? Mãi về sau có người bảo rằng, ông bị địch thủ tiêu trên đường áp giải lên tỉnh lỵ khi qua vùng rừng sâu núi thẳm vắng người khu vực Mường Lựm, huyện Yên Châu, nay là xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La; có người lại nói rằng đã gặp ông ở Nhà tù Sơn La trong một đợt dồn gom tù binh từ các địa phương về; người thì quả quyết rằng ông bị thủ tiêu hèn hạ trong một lần ra ngoài lao động khổ sai, nhưng cụ thể hy sinh ngày nào, năm nào, phần mộ ở đâu thì mọi người đều không rõ, không ai biết?

Về thăm khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Hòa bình lập lại, sau năm 1954, chị gái ruột mẹ tôi ở Mường Lay (Lai Châu) được địch bỏ lại khi rút chạy đã tự đi bộ dọc sông Đà cả tuần từ Mường Lay tìm về xã Đá Đỏ trong nước mắt đau thương và hạnh phúc của người thân, gia đình, dòng tộc và quê hương. Hai chị em mẹ tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ đã được đoàn tụ và chị gái mẹ tôi sau đó cũng lập gia đình. Ông Đinh Văn Ký được Chủ tịch nước truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”, công nhận là liệt sĩ chống Pháp. Do không có người hương khói thờ tự, chị gái mẹ tôi được họ hàng, chính quyền xã bản thống nhất được quyền đứng ra thờ tự, tiếp quản toàn bộ chế độ chính sách do ông ngoại cống hiến, hy sinh để lại và được công nhận “Gia đình liệt sĩ”. Đồng thời, hằng năm được hưởng các chế độ chính sách đối với thân nhân gia đình liệt sĩ. Vậy là, những gì tôi thắc mắc, chưa hiểu từ thuở nhỏ, nay đã được giải đáp.

Hiện giờ, vợ chồng bác gái mẹ tôi và bố mẹ tôi cũng đã theo ông ngoại về với tiên tổ, nhưng truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về ông ngoại trong thế hệ cháu con hôm nay vẫn mãi mãi trường tồn theo năm tháng. Không bia mộ, không ảnh thờ tự, con chưa biết mặt cha, cháu chưa biết mặt ông, không trang nhật ký, chỉ nghe họ hàng, làng bản và những người cùng ông tham gia du kích thời đó sống sót đến ngày thắng lợi kể lại, làm cả gia đình, dòng tộc luôn hân hoan tự hào đến trào nước mắt. Nguyện vọng của bác gái và mẹ tôi đau đáu năm tháng đi tìm phần mộ ông trong vô vọng, đến nay dường như đã đi vào ngõ cụt và ngày càng mong manh bởi lớp lớp, thế hệ các cụ hầu hết đã không còn, con cháu ly hương. Bản thân tôi chỉ biết khắc ghi lời dặn của mẹ rằng: “Cứ đến dịp 27/7, các con dù có bận việc gì, nên nhớ dành chút thời gian lên thắp hương cho ông ngoại trên nghĩa trang, vì mẹ có linh cảm là ông ngoại vẫn ở đâu đây, rất gần, luôn dõi theo và che chở cho con cháu”.

Lại ngày kỷ niệm Thương binh – liệt sĩ (27/7) năm nay đang đến gần, trong lòng cháu con lại xốn xang, trộn rộn, nao lòng. Nhớ lời mẹ, ngoài duy trì hương khói luôn là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của con cháu, bản thân cũng thầm nguyện sẽ ra sức rèn luyện, nêu gương sáng, tiếp bước truyền thống theo con đường mà cha ông đã chọn. Mong ông ngoại an lòng..!

                                    (Tùy bút) – Sơn La những ngày tháng 7/2026.

                                           Đinh Anh Đức – (Tổ 6, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. ĐT: 0359.889.899)